CẦU MƯA KHẤN NẮNG

Đã gần non 10 năm trời tiểu bang California ở miền Tây Hoa Kỳ thiếu mưa. Cây cối thiếu nước bắt đầu bớt xanh tươi, chuyển dần qua màu nâu nâu của loài cỏ úa!

Khi nước trong các bể chứa bắt đầu cạn dần tới mức đáng báo động thì thống đốc tiểu bang bắt đầu lên tiếng kêu gọi người dân xài cần kiệm, không phung phí nước.  
Cỏ tưới phải đúng theo ngày, chỉ vào ban đêm…
Không được lấy vòi nước xịt tung lên rửa xe ngoài hè, mà phải tới nơi rửa xe công cộng…

Ngoài đường là thế, trong nhà thì hối thúc người dân tự giác:
Đồ dơ để thành đống trong giỏ, Khi đủ cho một cối thì mới cho vào máy giặt, chứ không thả ga nhiều khi cần có dăm cái áo, cái quần mà đã cho máy chạy, như trước…
Khi tắm không xả nước ào ào vô tội vạ, mà vặn nước nhỏ lại. Khi không cần thiết nữa thì tắt, rồi lại mở lên lại khi cần…
Những nước sạch thừa thì chứa lại để tưới cây hoặc những làm những thứ lặt vặt, vân vân và vân vân…

Nói chung, việc tiết kiệm nước làm cuộc sống của dân Mỹ ở Cali bị đảo lộn, nhưng người Việt thì phần lớn … tỉnh khô.
Hồi còn ở bên Việt Nam, bao nhiêu năm sống bị cúp nước cúp điện triền miên khói lửa riết thành quen, giờ có xài bớt lại, tuy lúc đầu cũng có hơi khó chịu thiệt đấy, những so sánh lại với thời xưa kia ở quê nhà thì thấm thía chi!

Mà thật ra miền Nam California tự nào tới giờ có mưa nhiều bao giờ đâu? Nếu mưa nhiều thì làm gì mà có bài hát “It Never Rains In Southern California” (“Chẳng Bao Giờ Có Mưa Ở Miền Nam Califronia”) ra đời từ bao nhiêu thập niên trước?
Có chăng là mưa có thể ít hơn một tị, nhưng dân số thì lại tăng lên vùn vụt, thế là nguồn nước cung cấp cho toàn tiểu bang bì xài nhiều quá mà cạn dần, cạn dần…

Đang tới lúc hạn hán, “dầu sôi lửa bỏng” lắm luôn thì đùng một cái … trời mưa.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống làm nhà nhà hoan hỉ, người người hoan hỉ. Cái cảm giác lái xe dưới mưa, kiếng xe nhạt nhoà những hạt nước làm những ánh đèn đuốc chung quanh như loá loá lên, nó mới thú vị làm sao.
Đêm ngủ nằm trùm mền lên tới cằm, nghe tiếng mưa đêm rớt lộp bộp bên ngoài khung cửa kiếng nó mới “đã tai” làm sao!

Rồi đã không mưa thì thôi, khi mưa rồi thì mưa lại kéo dài, kéo mãi từ cuối tháng 12, qua tới tháng giêng, rồi tháng 2 mà vẫn … còn mưa.
Tin tức tuần rồi trên TV có “phấn khởi” chiếu như khoe cho người dân thấy các hồ chứa nước dự trữ đã bắt đầu đầy tràn rồi, mà mưa thì vẫn tiếp tục rơi chẳng dứt!
Đã lâu lắm mực nước hồ bơi trong sân nhà mới được đầy tràn một cách tự nhiên như thế…
Và cũng đã từ lâu lắm rồi mới thấy những dòng sông khô cạn – cạn queo đến nỗi khối người quên luôn nó là con sông – chạy xuyên ngang những thành phố , bỗng dưng một ngày lại có nước chảy, lạ mắt…
Các nơi có dù bán, treo ế nhệ cho cả chục năm chỉ có mỗi mình … Don Hồ thỉnh thoảng lâu lâu vào hốt cho một loạt các loại màu mè hoa lá hẹ để dùng quay cho những bài music video, giờ véo cái bán hết sạch, chẳng đủ kịp hàng để cung cấp…

Mưa dằng dai dai dẳng, bắt đầu làm thúi rễ cây, thúi đất sỏi, thúi luôn lòng người!
Những hạt mưa rơi nhẹ trên khung kiếng xe, mới hôm nao thi vị thế, nay đã trở thành thành “lạch bạch” rớt đập vào xe, chẳng còn “mộng mơ” như những lần đầu. Những nỗi mừng rỡ ngày đầu tiên ấy bây giờ bắt đầu trở thành những cái chép miệng ngó trời rồi lầu bâu vu vơ: “Trời, mưa nữa sao ta?!”

Mưa quá lại làm ra riết nhớ tới những ngày nắng đẹp.
Nắng đẹp kéo dài mãi thành hạn hán, lại đổ xô đua nhau vái cho mưa…
Ôi cuộc sống nó cứ thế mà lẩn quẩn hết cầu nắng rồi lại khấn mưa, rồi lại nhớ nắng…
Phiền nhỉ..

 

 

DON HO·THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *