NHỮNG THÁNG NGÀY THƠ MỘNG

1988. Khoảng thời gian hát ở Vũ trường Sài Gòn Cabaret thuộc thành phố Westminster, miền Nam California với mình là một quãng thời gian thật thơ mộng. Vừa đi học, vừa đi làm nhà hàng, cuối tuần đi hát. Tiền kiếm được trong những ngày đi hát rất ít oi, chả đủ sống, chẳng đủ để mua thêm áo quần diễn, nhưng thật vui vì bỗng dưng mình … “ngang nhiên” danh chính ngôn thuận trở thành một người ca sĩ thực thụ, tuy là ca sĩ chả ai biết tên, được đứng hát trên một sân khấu thuộc loại ngon lành, âm thanh ánh sáng ngon lành, ban nhạc cũng ngon lành luôn.
Dàn ca sĩ thường trực mấy người trong vữ trường, toàn thuộc loại … “chẳng ai có tên” ngang nhau, ngồi chờ chực bên dưới. Ban nhạc chơi bài của người nào thì người ấy phóng lên sân khấu. Bữa nào có ca sĩ có tiếng chút ghé vào hát chơi (hay bà chủ mời vào hát) là coi như, nếu không được bà chủ gọi phone bảo cho nghỉ ở nhà chơi, thì cả đêm cũng sẽ được cho ngồi chờ dài cổ luôn ở bên dưới, rồi cuối chương trình có thể được lên hát bài cuối tiễn khách tèng teng loạng quạng ra về. Những lúc đó tuy không được hát nhưng quả thật trong thâm tâm sung sướng lắm, ngồi bên dưới mà ngắm nghía, lắng nghe người ca sĩ chuyên nghiệp trên kia hát một cách say sưa, mà học hỏi để rồi mơ màng sẽ có một ngày nào mình cũng sẽ trở thành như thế…. Thằng nhỏ cũng biết thân biết phận mình, biết vị trí mình đang đứng chỗ nào, nên … sao cũng được. Chẳng đòi hỏi, mà cũng chẳng chút than van! Lúc nào tới bài mình thì mình lên hát, còn thì cứ ngồi ngó quanh, ngáp ruồi … không thắc mắc!
Ấy sống cứ vô tư thế mà lại vui, lúc nào cũng toe toét cười, chẳng một chút lo toan…

DON HO·SATURDAY, JANUARY 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *