MÙA CỦA MẤY TRĂM NGÀY MONG NGÓNG

Cả một năm chờ đợi để đến được mùa lễ Giáng Sinh.
Càng gần đến ngày, khi thời tiết lạnh dần, càng háo hức, chẳng khác chi một đứa trẻ…

Đôi khi nghĩ lại, cũng chẳng hiểu vì sao mình yêu mùa Giáng Sinh đến như thế nhi?

Có thể bắt nguồn từ những ký ức của thuở xưa?
Của cái không khí Sài Gòn thời xa lắm, cứ tới những tuần lễ cuối năm là bắt đầu có những ngày hây hây lạnh, buổi sáng đi học được lục lấy chiếc áo len mẹ đan tay cho ra choàng vào người. Bỗng cảm thấy như ta “Tây” lắm, tuy cái áo mặc ráng cho lắm cũng chỉ được khoảng vài tiếng là phải lột ra rồi vì nóng…

Nhớ hoài cái lồng đèn ngôi sao màu xanh nước biển viền trắng to to của ngôi nhà thuộc loại “kín cổng cao tường” ở đầu xóm mà cứ đầu tháng 12 lại đem ra treo trước nhà. Đêm về đạp xe ngang, vì sao toả ánh sáng xanh nhè nhẹ, đầy hấp lực, quyến rũ…

Yêu lắm lắm những quầy bán thiệp Noel đầy màu sắc ở chung quanh Vương Cung Thánh Đường (Nhà thờ Đức Bà). Trong cái gió man mát buổi chiều, những người hoạ sĩ trẻ măng, có lẽ là những sinh viên đang học tại những trường Mỹ Thuật, ngồi tự vẽ tại chỗ rồi bán bầy bán ngay cho khách. Khung cảnh phía sau là ngôi thánh đường bằng gạch cam sừng sững với bức tượng đức mẹ hoà bình ôm trái địa cầu với chú bồ câu trắng, bên trên đầu là những hàng cây đan lá, xa xa những ngôi biệt thự ẩn hiện trong tiếng chuông nhà thờ đổ dồn, thánh thót…

Không thích thú chi bằng được trầm trồ nhìn ngắm những hang đá làm bằng giấy dầu ở bên ngoài những ngôi giáo đường trong mùa lễ .
Đẹp làm sao bức tượng chúa Hài Đồng đỏ hỏn được vây quanh bởi những chú cừu phì phò phà hơi ấm, với 3 vua đứng chầu. Trên không thiên thần vẫy cánh vang lừng hát ca …

Nhớ chi cái sự hồi hộp trộn lẫn với háo hức không cách gì tả được của lần đầu tiên khi vừa đủ lớn, trốn nhà cùng bạn bè nhập vào cái nườm nượp người, đông tới mức khủng khiếp của dân thành phố đổ ra những con phố chính vào chiều 24.
Dòng người chắc có lẽ diện những bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi đổ ra tắc nghẹn cả phố xá cốt chỉ để ngắm nhau thôi là cũng đã đủ thấy vui rồi…

Những ký ức thưở xưa ấy nó vẫn rõ mồn một như mới ngày hôm qua, làm cho mãi đến hiện tại, cứ đầu năm là đã ngong ngóng cho mau tới ngày lễ cuối năm. Rồi lui cui trang hoàng nhà cửa để rồi, rẹt vút qua tới đầu năm, lại phải khuân khuân dọn dọn cất đi, mệt đừ người …

Và cứ thế mà năm này qua năm nọ, mong ngóng – rồi lại vèo qua – rồi lại mong ngóng tiếp…

Mới thế mà đã … cả mấy chục cái mong ngóng rồi đấy.
Ôi.. khiếp nhỉ…

don-ho-0_o

DON HO·Tuesday, December 27, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *