HOÀNG HÔN & CÁI LÒ MỰC NƯỚNG

Hoàng hôn ở miền Nam California, miền duyên hải miệt viễn Tây xứ Hoa Kỳ, nơi mặt trời chìm dần trên biển mỗi lúc chiều tàn! Cả bầu trời chiều lúc nào cũng rực lên giống như lò than hồng, rồi sậm dần, sậm dần… Và cứ thế, mỗi hoàng hôn, nhìn bầu trời chẳng hiểu sao lúc nào cũng lại liên tưởng tới lò nướng khô mực của bà cụ ngồi bán ngoài bãi biển Vũng Tàu của thuở xưa, xưa lắm. Cái lò than bé chút xíu ngó như đồ chơi con nít, lúc nào cũng đỏ hồng… Một tay cầm vỉ kẹp con mực khô xoay tới xoay lui, một tay phành phạch cái quạt nan ám khói, bà cụ nhanh nhẹn nướng cho khách. Nhưng trong cái thoăn thoắt làm việc ấy lại toát ra một cái vẻ gì đó rất an phận, thanh thản tuy khuôn mặt cụ lại nhăn nheo, sạm nắng ai trông cũng đến phải tội nghiệp! Miếng khô mực chín tới được đút ngay vào cái máy cán bằng tay cũng nho nhỏ, xinh xinh. Nắm cái cần be bé xoay xoay, xoay xoay. Miếng mực bị cán dẹp lép chạy ra đầu phía bên kia, chiều ngang to lên gấp rưỡi. Mảng mực đã được cán mỏng được khách ăn thẩy qua thẩy lại trên 2 bàn tay vì nóng, rồi được xé lẹ thành từng sợi, vẫn còn bốc khói & toả mùi thơm ngạt ngào, quyến rũ tới nức mũi. Và rồi được quệt lên miếng tương đen pha thật nhiều tương ớt đỏ, trông màu lại cũng giống như đám mây hoàng hôn của vùng biển miền Tây của xứ Mỹ này… Khi nào rồi cũng thấy bà cụ đặt đôi bàn tay lên trên đầu gối, chăm chú ngắm khách với nụ cười hiền lành rồi trọ trẹ hỏi: “Ăn ngon không cháu trai?”, hệt như người bà đang chăm cho đứa cháu nhỏ. Khách ăn xuýt xoa, hít hà vì miếng mực nóng hôi hổi trong miệng & tương lại quá cay, bà cụ cười hiền mãn nguyện… Ấy, chỉ thế thôi mà cứ mỗi lần hoàng hôn xuống bên này bờ Thái Bình Dương là lại nhớ tới cái lò mực ở tít muôn trùng ở phía bên kia, cho dù chẳng hề có sự liên quan! Và cho dù đã mãi tận 36 năm qua…

DON HỒ

(Nov 15th, 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *