MÙA CỦA MỊT MÙ TRỜI ĐẤT

Đầu tháng 11, trên những vùng đất của những xứ ôn đới trời bắt đầu bước vào cuối mùa thu.
Cây lá đã đổi màu, nếu chưa rụng cả thì cũng sẽ sớm rụng…

Khi cây trụi lũi, chỉ còn lại những cành trơ trọi thì cũng là lúc gió đông căm căm lạnh ngắt bắt đầu ào về, tuyết bắt đầu đổ, trời đất rồi sẽ như hoà chung nháo nhào vào với nhau, chỉ còn lại mỗi một màu xám buồn thảm!

Cũng may vừa vặn lúc cao điểm, đất trời thảm thê nhất thì cũng đúng vừa lúc mùa Giáng Sinh trở về.
Trong nhà ngoài phố sẽ được trang hoàng bởi những loại hoa, những vật trang trí có màu đỏ thắm, những dây đèn li ti lấp lánh, trông ấm lòng. Cây thông bắt đầu sẽ được dựng lên, được đám trẻ con xúm vào giăng dây, giăn đèn, gắn những trái châu trong tiếng củi nổ lốp bốp từ chiếc lò sưởi đang toả hơi ấm cùng hương thơm của gỗ cháy. Ông Noel với hàm râu trắng bạc, nụ cười hiền hậu, hai gò má đỏ au cũng bắt đầu xuất hiện khắp nơi cùng với bầy nai gọn ghẽ, dễ thương & đẹp đẽ. Ngôi giáo đường sẽ rộn rã vang lừng lên những câu hát mừng…

Và cứ thế, chỉ cũng tuần tự bấy nhiêu đó, thế mà năm nào cũng … háo hức đón chờ!
Chờ sự trở về của những loài hoa đỏ…
Chờ sự quay lại của ông râu bạc, tạng người phốp pháp, áo sống loè loẹt đỏ tươi tuy đã tự lâu lắm ông chẳng còn cho mình quà…
Và chờ luôn những tiếng hát vang vang của những thiên thần…

Thật phải cám ơn đời sống đã cho còn có thứ để chờ đợi trong mùa đất trời ủ dột, mịt mù…

DON HỒ (Nov 7, 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *