QUÁ KHỨ VƯƠNG SẮC MÀU

Buổi trưa cần kiếm một số đồ linh tinh lang tang, sẵn tiện đường, tạt ngang lang thang tiệm bán đồ Arts trên đường về (nơi bán đủ mọi thứ cần thiết hầm bà lằng cắn cấu cho học sinh hoặc những người có nhu cầu về bộ môn mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc). Khung cảnh vẫn thế, vẫn đầy màu sắc. Khách vẫn phần lớn là sinh viên học sinh đang lấy lớp vẽ trong trường, chen lẫn với những người nghệ sĩ thực thụ hoặc nghiệp dư với cách ăn bận táo bạo, lạ mắt, đầy nghệ sĩ tính. Bỗng có cái cảm tưởng mình như lạc loài, bi tách khỏi đám đông…
Hai mươi mấy, ba chục năm trước, mình cũng là một trong bọn họ, một sinh viên ngành Mỹ Thuật trẻ măng, cứ vài ngày có thêm chút tiền là lại ghé tới kiếm thêm cái cọ, sắm thêm tube màu. Cuộc sống hàng ngày ở trường gắn liền với giá vẽ, với sắc màu, với những vật dụng được mua tự những nơi tương tự như tiệm này…
Cứ mỗi thứ ba, thứ năm là ở trường cho từ sáng tới tối, vùi đầu trong lớp vẽ. Thuở ấy mới tập tễnh chuyển sang vẽ tranh sơn dầu nên pha màu dầu vẫn còn lọng cọng lắm, nhưng đã mê cái mùi dầu lỏng xài để pha màu. Cái mùi thơm thơm thật dễ chịu như mùi nhựa thông… Tranh sơn dầu lâu khô hơn những loại màu sơn khác. Màu được quệt lên miếng vải căng thẳng băng trên khung gỗ. Đôi khi vẽ xong một lớp, phải chờ vài ngày cho lớp màu ấy thật khô rồi mới trét lên lớp khác, không thôi những bệt màu chưa khô có thể bị trộn lẫn vào nhau trở thành màu xin xỉn của bùn đất…
Cái lớp vẽ với đầy tranh của học sinh đang vẽ dở dang, để chất chồng lên nhau dọc theo tường nên hơi bị vẻ gì đó u ám âm u, nhất là khi nơi này đã được ai đó đồn thổi truyền tai nhau là có … ma. Nhưng ma thì thách luôn ma, cả lớp lúc nào cũng gần ba chục người đứng quết quết quẹt quẹt, thì … bố ma cũng chẳng dám mà hiện ra!
Một lần có một người trong lớp kể cho nghe rằng mấy khoá trước có một anh chàng sinh viên ngày nào cũng lẻn ở lại trong phòng vẽ suốt đêm để hoàn thành những bức hoạ của mình. Anh ta cho hay rằng cái tĩnh mịch của căn phòng về đêm có một cái gì đó lạ lắm, đã kích thích sự hứng thú của anh và quả thật những bức tranh của anh khi được ông thầy chiếu cho cả lớp coi lại hình, trông thật rất đẹp, rất có sự sống tuy anh ta toàn xài màu u tối.
Sẵn chưa quen lắm vói cái kiểu trộn màu mới nên bức tranh đang vẽ trông chẳng mấy khả quan, vừa nghe câu chuyện anh chàng sinh viên, xong bỗng nẩy ra ý định “Hay mình cũng lẻn ở lại lớp qua đêm để tìm cái “lạ lắm” tạo hứng thú một lần xem sao?!”. Một mình thì thú thật cũng hơi … ơn ớn, nhờn nhợn tí, thôi thì kiếm cách dụ dỗ thêm tên bạn cùng lớp cho có thêm đồng minh.
Mới mở miệng gợi, tên bạn lại đồng ý ngay, hay ho thế. Thế là 2 đứa bàn nhau, hẹn hò đêm sau…
(Đã gần 3h sáng, mắt không thể nào còn mở ra được. Thôi thì mình dừng, hẹn mai biên tiếp. Nhưng cái màn ngưng nửa chừng như thế này nó hay bị … đứt ngang luôn. Hy vọng là lần này không như thế!)
DON HO·Friday, October 21, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *