BUỔI SỚM MAI & CHẶNG ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Buổi sớm mai.
Chiếc máy bay nhỏ bay về nhà. Phía bên ngoài cửa sổ, tít xa đậu một chiếc máy bay lớn hơn, đuôi sơn đầy sắc màu trông vui mắt…
Phi cơ đã lùi ra ngoài phi đạo nhưng vẫn còn đang đợi đài không lưu cho lệnh bay. Rảo mắt kiếm người quen. Đầu máy bay, ca sĩ Ngọc Anh – ngủ, ca sĩ Diễm Sương – ngủ… Ngay sau lưng, ca sĩ Lam Anh cùng mẹ – ngủ… Xa hơn, nhạc sĩ Ngọc Trác – ngủ… Phía sau nữa, chị Ngọc, anh Tỷ – ngủ (2 anh chị làm việc với trung tâm Thuý Nga) Mới hôm qua cả đoàn trên dưới trăm người, đông thế, mà hôm nay đã tan đàn xẻ nghé, lẻ tẻ chia ra bay về từng đợt…
Máy bay nhỏ, mỗi bên chỉ 2 ghế. Hành khách còn lại người đọc báo, kẻ nghe nhạc, người mơ màng ngó ra cửa sổ ngắm trời mây. Mình ngồi lâm râm … đau bụng! Hai mươi mấy năm trong ngành văn nghệ văn gừng, lần đầu tiên mới bị đau bụng khi bay như thế này. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa đôi chút … lo lo! Bắt đầu từ ngày thứ năm đầu tiên bay tới, có lẽ từ một miếng bánh mì kẹp cá tuna làm sẵn, mua ngay tại phi trường! Miếng cắn đầu tiên thấy bánh có tí vị chua, nhưng đang quá đói, thêm nghĩ đó là loại bánh làm từ bột chua (sour dough) nên cứ ăn tiếp! Và thế là “từ đêm đó em buồn”… Chột bụng! Cứ non một tiếng là thức dậy một lần cho tới tận buổi trưa thứ sáu hôm sau… Tới khi tới giờ hẹn phải lên sân khấu chỉnh đèn cho tiết mục của mình mới lồm cồm bò dậy sửa soạn, ngó vào kiếng thấy khuôn mặt mình sau một đêm không ngủ được, hóp lại, dài sọc ra mà dựt cả mình! Xuống tới rạp người lảo đảo! Ấy thế mà khi chứng kiến thấy sân khấu đẹp quá, lạ mắt quá, cơn đau bụng nó tự biến mất tiêu tự lúc nào, trước cả khi kịp ghé cửa hàng bách hoá mua thuốc. Thế mới lạ lùng!
Tuy cơn đau bụng tự hết nhưng dư âm của một trận trối chết đêm qua nên vẫn còn “hãi” lắm, đang đi làm việc mà! Ăn uống vốn dĩ bình thường đã cẩn thận, nay còn cẩn thận hơn. Toàn lựa những thứ lành như soup nui thịt gà, cá nướng từ ấy…
Thoát qua được tới ngày thứ bảy, quay xong được show đầu tiên ngon lành. Tối đêm về phòng đói bụng, trong tủ lạnh còn miếng rau trộn hồi chiều mua về, hớn hở đem ra ăn chung với gà chà bông mang theo từ nhà, quên khuấy luôn cơn đau bụng của 2 đêm trước! Để rồi sáng chủ nhật hôm sau trước khi show quay thứ hai, con virus có lẽ vẫn còn ẩn núp đâu đó bỗng lại được tạo cơ hội cho “vùng lên”. Đau bụng đợt hai…
Trong sòng bài chỉ bán những thuốc thông thường, nhè nhẹ, nên tuy đã có thuốc nhưng cơn đau bụng vẫn lúc mất lúc hiện, “lâm râm” mãi cho mãi đến sáng thứ hai trên đường về! Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm bay show mới bị cơn đau bụng kéo dài như thế này! Cái đau chẳng phải quặn thắt đến phải rên rỉ, mà chỉ cứ âm ỉ, đủ làm khó chịu… Tuy thế, vẫn đủ khả năng nhận thấy cái phi cơ bên ngoài cửa sổ kia trông thật bắt mắt, tuy màu sắc có hơi chút loè loẹt. Cái loè loẹt vui vui của … những bộ đồ diễn của Don Hồ trên sân khấu…
Bắt đầu từ đây trong túi xách, ngoài bọc Salonpas chống đau nhức, ta sẽ có thêm vỉ thuốc cầm đau bụng loại mạnh nhất đây, mặc cho ai cười thì tự hở 10 cái răng của chính mình đây nha…;)
DON HO·TUESDAY, OCTOBER 11, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *