ĂN KỸ-ĂN KIÊNG

Đã tự bao giờ mình trở nên kỹ càng hơn với những món ăn hàng ngày?!
Mới mươi năm trước thôi, thịt nạc kho là hòng vào mà gắp, phải lựa miếng nào có dính kèm miếng mỡ to tổ bố cơ, nó mới thơm, mới beo béo, ăn mới đã! Còn giờ hả, gắp nhằm miếng nào có chút mỡ là phải vội lấy muỗng nĩa xắn lọc ra cho bằng hết, rồi gạt bỏ qua một bên. Còn đâu cái thuở ngày ngày đi học uống nước ngọt thả ga thay cho nước lã. Lúc nào trong cặp táp cũng phải có lanh-canh mớ tiền lẻ để lúc cần kíp còn có để mà bỏ vào máy lấy ngay mà uống. Giờ thì sáng sớm ra là ừng ực cho một ly cối nước lã “rửa ruột” trước cái đã rồi mới làm gì đó thì làm. Nước lon thì cũng vẫn còn uống đấy, nhưng chỉ uống loại nước có gas, không đường, không mùi vị hoá học. Năm thời mười hoạ, khi cơ thể thèm quá mức thì mới … tự “thưởng” cho mình một lon nước ngọt lạnh ngắt, uống một ngụm mà gas đã sọc lên thẳng tới óc. Mà nhiều khi cũng chỉ uống đâu đó non nửa lon rồi bỏ…
Món ưa thích muôn thuở là … mì gói cũng đã “dẹp” từ lâu, bỏ từ khi biết được trong ấy toàn chất bảo quản, dầu mỡ & bột ngọt. Lâu thật lâu nhạt miệng mới tự thưởng cho mình một gói, xì xụp húp húp ăn mà lén lén lút lút làm như sợ cảnh sát bắt gặp hay sao í! Thuở còn là sinh viên hả, ngày sáng trưa chiều tối 4, 5 gói mì hành là chuyện rất ư là bình thường trên huyện…
Hot dogs ăn với mustard, ketchup & relish (một loại dưa leo bằm ngọt người Mỹ hay ăn), cũng dẹp từ khi đọc đâu đó thấy nói trong miếng hotdog toàn là những loại thịt bạc nhạc còn xót lại làm thành. Lạp xưởng cũng làm từ những thịt như thế, kèm theo chất bảo quản, nên dĩ nhiên cũng đã bị cho ra rìa … vòng “pháp luật”đã tự thuở nào!
Món nhiều dầu cũng né xa. Khoai tây chiên (French fries) của tiệm Mc Donald’s thuở xưa cứ mua vài gói mà ngồi liền tù tì chấm sauce cà chua mà ăn, giờ thì … “Toàn dầu không à, dẹp!” Bánh tôm, mực chiên (calamary) cũng cũng cùng chung số phận, “dẹp” vì đẫm những dầu…
Thích món Dimsum lắt nhắt ăn sáng của người Hoa. “Bye bye” luôn từ mùa thu năm ấy khi nghe nói có nhiều tiệm ăn hám tiện & rẻ, nhập cảng cả contaner làm sẵn từ bên Trung Cộng qua, rồi cứ thế mà hàng ngày từ từ lấy ra hấp mà bán. Cái chi chớ đồ ăn từ Trung Hoa lục địa thì muôn đời hồi hộp, không biết mình đang bỏ cái món chi vào miệng!
Măng cụt, sầu riêng, mít, nhãn, trái cây nhập từ Á Châu – dẹp luôn! Từ khi nghe nói trước khi xuất cảng đi, những hoa trái được ngâm vào những hợp chất hoá học chi đó để có thể giữ được lâu hơn mà không bị hư thối. Nếu có lỡ phải … ăn thì cũng chỉ ăn cầm chừng và cẩn thận hơn, lẫy dao mà cắt, mà bổ ra, thay vì ngày xưa bỏ ngay vào miếng mà cắn đôi.
Những lúc đi shows thuở trước phải lồng lên mà đi kiếm đồ ăn Việt mà ăn. Sau này, ăn luôn đồ ăn Mỹ trong nhà hàng của khách sạn. Những món cá nướng than, rau xà lách tươi của người Mỹ mà thuở nào chê là nhạt nhẽo, vô vị, vô duyên, thì bây giờ kiếm mà ăn cho … “healthy”, cho lành. Đồ ăn Việt, bếp nhà hàng tống vô cho bao nhiêu bột ngọt, làm sao biết được! Rồi đồ ăn nhập vào nguồn từ đâu, cũng ai mà biết! Trừ khi nhà hàng mà biết rõ là bảo đảm thì còn dám mò tới!
Lâu lâu ngồi chống cằm, rầu rĩ rờ ria mép, nhớ lại cái thuở nào sống vô tư, thích gì thì cứ ăn, ăn cho đã miệng, ăn không cần biết đến ngày mai, mà ra riết nhớ! Bạn bè biết, “quở”: “Úi dào, đời sống có bao lâu thôi, ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Ăn là cái đại thú trong đời, thế thì cứ thế mà ăn cho ngon, để ý làm gì cho mệt xác?!” Ừ thì cũng chẳng sai! Ngọt tai, định nghe theo rồi đấy, nhưng rồi lan man suy nghĩ xa hơn: Ngon miệng trong lúc này ai mà chẳng thích, rồi mươi năm sau lỡ dại đổ bịnh, nghẹt máu, lên đường, v.v… nằm một chỗ, muốn chết nó không chết mà cứ lất lây lây lất qua từng ngày, viễn ảnh quá ư là đen hơn cả … mõm chó, hãi quá, thôi thì em xin ăn kỹ tiếp! Trong cõi ta bà này ta “ăn để sống” chứ chẳng phải “sống để ăn”. Ừ cứ nghĩ thế đi cho nó … oách ;-P
(Hình: Món Cá Salmon nướng ăn với rau Spinach của khách sạn Crown Plaza ở Sacramento, miền Bắc California)
DON HO·Friday, September 30, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *